Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Từ đầu cầu con đường đi lên dốc.
Trên đỉnh núi mở ra một nỗi buồn.
Đống đổ nát của nhà thờ còn lại,
Như nước Nga xưa đã thiếp ngủ luôn.

Nước Nga xưa! Phải chăng những tháng năm
Ngày của ta luôn rộn ràng trong ngực,
Luôn được biểu tượng tự do thấm đẫm,
Và luôn luôn hứa hẹn ở tương lai

Ôi cuộc đời đã thấy hết niềm vui,
Đã hết đớn đau, đã lùi vào quá khứ!
Nhưng đỉnh đèo nơi đây tôi còn thấy
Hồn nước Nga xưa vang bóng một thời.

Các chàng trai tận giờ vẫn thế thôi,
Kiêu hãnh vui tươi đóng yên cương ngựa,
Những buổi chiều vẫn ánh vàng rạng rỡ
Như những buổi chiều ngày tháng cũ xưa…