Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Đăng bởi hảo liễu vào 22/04/2015 16:28
С моста идет дорога в гору.
А на горе – какая грусть!-
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь.
Былая Русь! Не в те ли годы
Наш день, как будто у груди,
Был вскормлен образом свободы,
Всегда мелькавшей впереди!
Какая жизнь отликовала,
Отгоревала, отошла!
И все ж я слышу с перевала,
Как веет здесь, чем Русь жила.
Все так же весело и властно
Здесь парни ладят стремена,
По вечерам тепло и ясно,
Как в те былые времена…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 22/04/2015 16:28
Từ đầu cầu con đường đi lên dốc.
Trên đỉnh núi mở ra một nỗi buồn.
Đống đổ nát của nhà thờ còn lại,
Như nước Nga xưa đã thiếp ngủ luôn.
Nước Nga xưa! Phải chăng những tháng năm
Ngày của ta luôn rộn ràng trong ngực,
Luôn được biểu tượng tự do thấm đẫm,
Và luôn luôn hứa hẹn ở tương lai
Ôi cuộc đời đã thấy hết niềm vui,
Đã hết đớn đau, đã lùi vào quá khứ!
Nhưng đỉnh đèo nơi đây tôi còn thấy
Hồn nước Nga xưa vang bóng một thời.
Các chàng trai tận giờ vẫn thế thôi,
Kiêu hãnh vui tươi đóng yên cương ngựa,
Những buổi chiều vẫn ánh vàng rạng rỡ
Như những buổi chiều ngày tháng cũ xưa…