Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2013 22:07
Он шляпу снял,
чтоб поклониться
Старинным русским каланчам...
А после дамы всей столицы
О нем шептались по ночам.
И офицеры в пыльных бурках
Потом судили меж равнин
О том, как в залах Петербурга
Блистал приезжий дворянин.
А он блистал, как сын природы,
Играя взглядом и умом,
Блистал, как летом блещут воды,
Как месяц блещет над холмом!
И сны Венеции прекрасной,
И грустной родины привет -
Все отражалось в слове ясном
И поражало высший свет,
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ông ngả mũ,
để kính cẩn cúi chào
Những chòi tháp cứu hoả Nga cổ lỗ...
Thế là sau đó đêm đêm các bà mệnh phụ
Khắp kinh thành to nhỏ nói về ông
Rồi các sĩ quan khoác những chiếc áo choàng buốc-ca bụi bậm
Về sau kể lại cho nhau nghe giữa chốn bình nguyên
Về chuyện có một ngài quý tộc từ ngoại quốc
Đã sáng ngời lên giữa các phòng khách khắp kinh thành
Mà ông đã sáng ngời, như đứa con của thiên nhiên
Khoe cặp mắt tinh anh và cái đầu mẫn tiệp
Đã sáng ngời lên như mặt nước ngày hè ngời sáng
Sáng ngời như vầng trăng ngời sáng sườn non
Và những giấc mơ của Veniz tuyệt đẹp
Và lời chào của Tổ quốc u buồn
Tất cả đều thể hiện lên trong ngôn từ trong sáng
Đã làm cho cả thế giới thượng lưu phải sửng sốt ngạc nhiên