Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đồng cỏ xanh thoáng đãng,
Cây cối với mây trời
Khuất sau màn sương mỏng
Im lìm dòng sông trôi.

Chầm chậm dần ló rạng
Bình minh còn nghi ngờ.
Ý nghĩ im lặng chờ
Có chăng lời hồi đáp.

Yêu mặt trời đắm đuối
Cỏ cây cũng hỏi thầm,
Bao giờ sương cháy rực
Thấy được sống vĩnh hằng?

Mặt trời nào bất tử,
Hy vọng cho thế gian,
Để quá khứ lụi tàn,
Ác mộng đập vỡ hết.

Ảnh hưởng nào bất tử
Ngày mãi mãi quang vinh!
Ánh hào quang hiển hiện,
Hãy cho ta tái sinh!