Một bên cánh hạt mỏng tang
Rớt nhẹ vào tay người bạn.
Ngươi hiểu, ta có cánh mà,
Người đồng hành trong hoạn nạn!
Ta bị nguyền phải nhu mì,
Ngươi sức nào mà đối phó.
Và, biết ơn vì hơi ấm,
Ngươi hôn lên bên cánh nhỏ.
Cơn gió mạnh làm tắt lửa,
Lều vải sặc sỡ khẽ lay
Và từ bàn tay ngươi mở
Gió thổi chiếc cánh mỏng bay.
“Phụ nữ có cánh đừng yêu
Cũng đừng động tâm làm hại”!