Dịu dàng quá bởi vì không mấy nữa
Tôi sắp rời đi, xa các bạn rồi.
Tôi vẫn đang đắn đo suy tính mãi,
Tấm da sói này để lại cho ai.
Cho ai nữa tấm choàng khoác trên vai,
Cây gậy xinh chạm hình con chó nhỏ,
Cho ai chiếc vòng đeo tay bạc cổ,
Khảm đá quý màu xanh lam của tôi…
Và những bản thảo này, những hoa tươi,
Tôi đâu còn sức nào mà gìn giữ…
Cả vần thơ cuối cùng tôi đang viết,
Và cả ngươi – hỡi đêm cuối đang trôi.