Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đâu đó có thành phố, êm đềm như mơ,
Chìm trong dĩ vãng, bụi thời gian phủ mờ.
Trong như thuỷ tinh, nước sông trôi chầm chậm.
Đâu đó có thành phố, nơi ngập tràn hơi ấm.

Nơi ấy qua rồi những ngày tháng tuổi thơ.
Đêm khuya hôm qua tôi vội vã rời nhà
Đến quầy vé đông người nhộn nhịp ngoài ga.
Chắc lần đầu tiên sau ngàn năm vời vợi.
“Cho một vé hạng thường về lại tuổi thơ”.
“Không có vé đâu” – cô gái sau quầy nói.

Thế đấy bạn ơi, có cách nào phản đối?
Đường về tuổi thơ biết tìm đâu mà hỏi?
Nhưng vẫn có thể mà, thật giản đơn quá đỗi,
Ta tìm về tuổi thơ bằng ký ức của mình.

Truyện cổ tích diễn ra trong thành phố ấy
Những con gió ngàn vi vu tha thiết gọi
Nhà cao chạm trời, tùng bách đến tầng mây
Thành phố khiến ta đôi khi thành ngơ ngẩn.
Nơi ấy trên tuyết dày đông nhẹ nhàng trôi.

Như một bài ca xa lắc trong đời,
Con cám ơn người, thành phố tuổi thơ ơi
Con không thể đến, xin đừng chờ vô ích.
Còn muôn nẻo đường về trên Trái đất
Chúng con lớn mất rồi, xin người hãy thứ tha.