Em như ngọn cỏ trên đồng,
Mướt xanh mùa hè cỏ mọc;
Nỡ lòng nào ai mang hái,
Cắt ngang thân nắng héo khô.
Nỗi khổ một mình em chịu!
Phận em đớn đau vô bờ!
Em như bông lúa trên đồng,
Cao cao mùa về nặng bông;
Liềm cắt ngang thân lúa đổ
Từng lượm ngổn ngang nằm chờ.
Nỗi khổ một mình em chịu!
Phận em đớn đau vô bờ!
Em như quả dại trên đồng,
Chín đỏ hây hây đôi má
Ai nỡ bẻ cành, thu quả
Bó thành từng bó mang đi.
Nỗi khổ một mình em chịu!
Em đâu dám ca thán gì!
Em là con yêu của cha,
Đoá hoa trong lòng của mẹ;
Nỡ lòng nào ai mai mối
Ép duyên cho một ông già.
Nỗi khổ một mình em chịu!
Phận em đành vậy thôi mà!