Phút chia tay lưu luyến rồi cũng điểm,
Em tiễn anh với ánh mắt âu lo,
Tôi gắng giữ hơi thở em thương mến,
Mà tố giông đã nổi phía xa xa.
Bầu không khí đẫm sương xanh rung động,
Tiếng kèn báo nguy vang chói bên tai.
Nước Nga gọi ta lên đường chiến đấu,
Bước chân trung đoàn cuốn gió đường dài.
Tạm biệt nhé, hỡi miền quê yêu dấu
Xin người luôn hãy nhớ đến chúng con.
Tạm biệt nhé, ôi ánh nhìn đau đáu,
Tạm biệt thôi, và tha thứ cho nhau.
Bay, bay, bay… Vùn vụt tháng năm trôi.
Những đoàn tàu chìm dần vào bóng tối,
Những đoàn tàu chở lính đi rất vội.
Và phía trước, trên thăm thẳm nền trời
Ngôi sao của lính sáng mãi không thôi.
Tạm biệt nhé, hỡi miền quê yêu dấu
Xin người luôn hãy nhớ đến chúng con.
Tạm biệt nhé, ôi ánh nhìn đau đáu,
Tạm biệt thôi, và tha thứ cho nhau.
Những ga xép, rừng nối đồng chạy mãi
Ánh ban mai thay thế ánh chiều tàn –
Xin đừng quên lời giã từ anh nhé,
Và đinh ninh nhắc lại mãi trong tim.
Không, hồn ta sẽ không thôi khắc khoải –
Lửa công bằng còn rọi sáng nơi nơi
Để tình yêu, tình anh em sáng mãi,
Lính chúng ta dâng hiến cả cuộc đời
Tạm biệt nhé, hỡi miền quê yêu dấu
Xin người luôn hãy nhớ đến chúng con.
Tạm biệt nhé, ơi ánh nhìn đau đáu,
Trong chúng tôi có người chẳng về đâu.
Bay, bay, bay… Vùn vụt tháng năm trôi.
Chỉ có bài ca là còn mãi mãi.
Đoàn quân đã khắc ghi bài ca ấy,
Và phía trước, trên thăm thẳm nền trời
Ngôi sao của lính sáng mãi không thôi.
Tạm biệt nhé, hỡi miền quê yêu dấu
Xin người luôn hãy nhớ đến chúng con.
Tạm biệt nhé, ơi ánh nhìn đau đáu,
Tạm biệt thôi, và tha thứ cho nhau.