Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hãy nguyện cầu cho hồn tôi đang sống
Trong cô đơn, lạc lõng, xác xơ.
Anh, bao giờ cũng tin đường mình chọn đúng
Ánh sáng soi trong mái ấm tự bao giờ.

Và tôi ơn anh trong buồn thảm
Sẽ kể cho anh khi chuyện đã thành xưa…
Mệt mỏi những đêm trường hơi than nồng ngạt
Và lạnh giá những bình minh mưa.

Trong cuộc đời này tôi chưa từng trải
Chỉ biết đợi chờ và hát ca
Tôi biết: đời tôi không thù hận
Không phản bội một ai quanh ta.

Vậy vì đâu giời đầy tôi thế
Ngày qua ngày, trong mỗi phút giây?
Hay đó là thiên sứ chỉ cho tôi ánh sáng
Không ai nhìn thấy ở đâu đây?