Con đường bạc ròng lấp lánh,
Vẫy gọi ta đến chốn nào?
Ngôi sao như ngọn nến cháy
Sáng soi đường từ trên cao.

Buồn hay vui ngươi ủ ấm?
Đẩy ta đến xứ điên nào?
Hãy giúp ta yêu tuyết cứng
Bằng trái tim xuân dạt dào.

Cho ta bình minh trong xe,
Và cành liễu trên cương ngựa.
Có thể lắm, ta sẽ tự
Đưa mình đến cổng thiên đường.