Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Con đường ánh bạc
Ngươi gọi ta đi đâu?
Ngôi sao như ngọn nến thắp
Đang chiếu sáng trên đầu.

Vui hay buồn ngươi đang làm cho ấm?
Hay là đang muốn chạy tới điên cuồng?
Hãy giúp ta bằng con tim mùa xuân
Để ta yêu tuyết của ngươi cứng rắn.

Hãy cho ta bình minh làm xe trượt
Và một cành liễu nhỏ buộc dây cương.
Có thể lắm, đến cổng trời chót vót
Ta tự mình, tới đó, dẫn ta lên.