Đêm. Thứ hai. Ngày hai mươi mốt.
Bóng tối đầy trên khắp kinh thành.
Ai vô công rồi nghề nên bịa đặt:
Thế gian tồn tại một mối tình.
Phần vì biếng lười phần vì buồn bã
Thế nhân tin, và cứ thế sống qua:
Chờ từng cuộc hẹn, sợ lìa xa
Và hát mãi những tình ca xưa cũ.
Chỉ với số ít thôi, bí mật hé lộ ra,
Và lặng câm bao trùm lên họ...
Vì tình cờ tôi hiểu ra điều đó
Từ bấy đến nay tôi như ốm giả vờ.