Ngày hăm mốt. Đêm. Thứ hai
Hình bóng thủ đô chìm trong sương khói.
Có một kẻ vô công ngồi làm thơ
Rằng trên đời có tình yêu như vậy.
Vì buồn chán hay thói lười nhác kia
Mọi người sống và cứ tin như thật:
Mong gặp gỡ và sợ phải chia ly
Những bài hát về tình yêu vẫn hát.
Nhưng bí ẩn mở ra cho kẻ khác
Và ngủ yên trong tĩnh lặng dịu êm…
Điều này em chạm đến chỉ vô tình
Và từ đó tất cả đều khó nhọc.