Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 01/04/2008 19:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2008 22:45
Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.
И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.
Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина...
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор все как будто больна.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 01/04/2008 19:42
Ngày hăm mốt. Đêm. Thứ hai
Hình bóng thủ đô chìm trong sương khói.
Có một kẻ vô công ngồi làm thơ
Rằng trên đời có tình yêu như vậy.
Vì buồn chán hay thói lười nhác kia
Mọi người sống và cứ tin như thật:
Mong gặp gỡ và sợ phải chia ly
Những bài hát về tình yêu vẫn hát.
Nhưng bí ẩn mở ra cho kẻ khác
Và ngủ yên trong tĩnh lặng dịu êm…
Điều này em chạm đến chỉ vô tình
Và từ đó tất cả đều khó nhọc.
Gửi bởi Tung Cuong ngày 09/08/2009 03:01
Đêm ngày Hai mươi mốt. Thứ Hai.
Thành phố chìm trong đêm tối.
Có anh chàng đại lãn nói rằng,
Trên trái đất tình yêu vẫn có.
Tại lười nhác hay vì buồn quá
Ai cũng tin rằng họ vẫn sống đây:
Chờ đợi, hẹn hò, sợ ngày li biệt
Và ngồi hát các đoạn tình ca.
Nhưng có người hiểu được bí mật này,
Thì im lặng phủ lên người họ...
Và tình cờ tôi nhận thức ra điều trên
Cũng là lúc tôi thấy mình dường như mang bệnh.
Gửi bởi hảo liễu ngày 01/05/2015 22:14
Đêm. Thứ hai. Ngày hai mươi mốt.
Bóng tối đầy trên khắp kinh thành.
Ai vô công rồi nghề nên bịa đặt:
Thế gian tồn tại một mối tình.
Phần vì biếng lười phần vì buồn bã
Thế nhân tin, và cứ thế sống qua:
Chờ từng cuộc hẹn, sợ lìa xa
Và hát mãi những tình ca xưa cũ.
Chỉ với số ít thôi, bí mật hé lộ ra,
Và lặng câm bao trùm lên họ...
Vì tình cờ tôi hiểu ra điều đó
Từ bấy đến nay tôi như ốm giả vờ.