Người Vĩnh Hạng thâm cung hờn oán
Kẻ xót người sóng gió phưong xa
Trúc sông Tương, nước mắt ngà
Trước bia núi Hiện người ta khóc hoài
Rời Tử Đài bi ai từ biệt
Trướng Sở nghe sáo lúc binh tàn
Cũng chưa bằng kẻ áo xanh
Trên cầu sông Bá tiễn chàng ngọc kha.