Nhớ lúc ở phòng the sâu kín
Khói bụi chưa từng đến hỏi han
Nay theo người xóm Trường Can
Thường ra đầu bãi nhìn làn gió bay
Trong tháng năm gió hay nam thổi
Nhớ chàng đang xuống cõi Ba Lăng
Gió tây tháng tám hung hăng
Mong chàng Dương Tử giang dời về nao
Chàng đi buồn thế nào xin nói:
Em buồn vì gặp vội xa ngay
Tương Đàm đến phải mấy ngày?
Em nằm mơ cưỡi gió bay tới liền
Đêm qua gió mạnh liên miên thổi
Làm gẫy cây ở lối đầu sông
Sông hồ vô tận tối tăm
Người đi nay ở xa xăm nơi nào?
Phải chi đám mây trao ngựa tốt
Hẹn gặp chàng ở chót bãi Lan
Uyên ương bên cỏ bồ xanh
Đôi chim phỉ thuý trên bình phong thêu
Ngoài mười lăm tự yêu em thấy
Nhan sắc như hàm tiếu đoá hồng
Làm sao lại vợ người buôn
Hết buồn sông nước lại buồn gió mưa!