長干行其二

憶妾深閨裏,
煙塵不曾識。
嫁與長幹人,
沙頭候風色。
五月南風興,
思君下巴陵。
八月西風起,
想君發揚子。
去來悲如何,
見少別離多。
湘潭幾日到,
妾夢越風波。
昨夜狂風度,
吹折江頭樹。
淼淼暗無邊,
行人在何處。
北客真王公,
朱衣滿江中。
日暮來投宿,
數朝不肯東。
好乘浮雲驄,
佳期蘭渚東。
鴛鴦綠蒲上,
翡翠錦屏中。
自憐十五餘,
顏色桃李紅。
那作商人婦,
愁水復愁風。

 

Trường Can hành kỳ 2

Ức thiếp thâm khuê lý,
Yên trần bất tằng thức.
Giá dữ Trường Can nhân,
Sa đầu hậu phong sắc.
Ngũ nguyệt nam phong hưng,
Tư quân há Ba Lăng.
Bát nguyệt tây phong khởi,
Tưởng quân phát Dương Tử.
Khứ lai bi như hà?
Kiến thiểu biệt ly đa!
Tương Đàm kỷ nhật đáo?
Thiếp mộng việt phong ba.
Tạc dạ cuồng phong độ,
Xuy chiết giang đầu thụ.
Diểu diểu ám vô biên,
Hành nhân tại hà xứ?
Bắc khách chân vương công,
Chu y mãn giang trung.
Nhật mộ lai đầu túc,
Sổ triêu bất khẳng đông.
Hảo thừa phù vân thông,
Giai kỳ Lan chử đông.
Uyên ương lục bồ thượng,
Phí thuý cẩm bình trung.
Tự liên thập ngũ dư,
Nhan sắc đào lý hồng.
Na tác thương nhân phụ,
Sầu thuỷ phục sầu phong!

 

Dịch nghĩa

Nhớ hồi em còn ở trong phòng khuê
Chưa từng biết cảnh gió bụi
Lấy chồng ở Trường Can
Thường lên đầu núi chờ hứng gió
Tháng năm gió nam nổi lên
Nhớ chàng đang đi xuống Ba Lăng
Tháng tám gió tây bắt đầu thổi
Nghĩ đến chàng đang từ Dương tử ra
Di qua đi lại như vậy đau thương làm sao
Gặp nhau ít, biệt ly nhiều
Tương Đàm mấy ngày mới đi tới
Em nằm mơ thấy vượt sóng gió
Đêm hôm qua gió lớn thổi qua
Làm gãy cây đầu sông
Bên đấy gió tối mịt mùng
Người đi bây giờ đang ở đâu?
Người khách đi phương bắc thực sự là người có dòng dõi quan lớn,
được phong vương với chiếc áo choàng đỏ bày giữa khắp con sông!
Chiều hôm đến ngủ trọ lại nơi đây.
Vài buổi sớm mai không chắc là đến được phía đông!
Nếu mà cưỡi được con ngựa bay như mây trôi
Đến kỳ hẹn đẹp cùng nhau ở bãi lan phiá đông
Uyên ương trên lớp cỏ bồ màu xanh
Phỉ thuý thêu trên bức bình phong gấm
Tự thương thân mình chỉ vừa mười lăm tuổi
Nhan sắc đỏ thắm như hoa đào
Cớ sao đi làm vợ người lái buôn
Hết buồn nước rồi buồn gió


(Năm 725)

Nhiều bản chép không có các câu 17-20. Toàn Đường thi chép bài này cả trong mục tác giả Lý Bạch và Lý Ích.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Phòng the xưa nhớ rõ
Khói bụi chưa từng ngõ
Làm vợ khách Trường Can
Cứ ra bờ ngóng gió
Tháng năm gió nam giăng
Chàng chắc xuống Ba Lăng
Tháng tám, gió tây trở
Chàng hẳn rời Dương Tử
Đi lại buồn bao nhiêu?
Gặp ít, cách xa nhiều
Tương Đàm mấy buổi tới?
Em mơ vượt sóng liều
Đêm qua cơn bão đến
Thổi ngã cây ngoài bến
Mênh mông nước mịt mờ
Người đi, đâu chốn hẹn?
Em mơ cõi ngựa mây
Hẹn gặp bến Lan ngay
Bồ thắm uyên ương đậu
Màn nhung phỉ thuý bay
Thương đã mười năm lẻ
Đào lý sắc hây hây
Làm vợ người buôn bán
Gió nước những buồn lây

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hahuyen

Nhớ xưa thiếp ở khuê phòng
Khói lam chưa bén bụi hồng chửa cam
Từ theo người đất Trường Can
Thường lên đầu núi ngóm xem gió mùa
Tháng năm mùa nổi gió nam
Nghĩ chàng xuống huyện Ba Lăng đâu rồi
Tháng tám mùa nổi gió tây
Đến sông Dương Tử bao ngày chàng qua
Đến nay đau khổ thế nào?
Gần nhau thời ít xa nhau thời nhiều
Tương Đàm ngày đến bao nhiêu
Mà trong mộng thiếp gặp nhiều phong ba
Cuồn phong thổi trận đêm qua
Bẻ cây xơ xã thổi bừa đầu sông
Chàng bên gió tối mịt mùng
Bước chân không biết đâu vùng đâu nơi!
Thiếp mong cưỡi ngựa mây trôi
Hẹn nhau tìm gặp chân trời bãi Lan
Như uyên ương cỏ Bồ xanh
Và đôi phỉ thúy đậu cành bình phong
Cảm thương thiếp tuổi trăng tròn
Hồng nhan như đóa đào hồng mởn mơ
Mà nay là vợ thương cơ
Hết sầu vì nước lại sầu gió qua.

13.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhớ xưa còn tại thâm khuê
Việc đời thiếp đã chưa hề đa mang
Lấy chồng người đất Trường Can
Thường ra bãi đón thuyền chàng về thăm
Gió nam thổi suốt tháng năm
Nhớ chàng thiếp đã xuống vùng Ba Lăng
Thu phong tháng tám giăng giăng
Theo dòng Dương Tử vượt ghềnh về đông
Đến đi thiếp vẫn buồn lòng
Bên nhau thì ít, chờ mong rất nhiều
Đầm Tương chàng ở bao chiều
Vượt phong ba thiếp mộng theo chân chàng
Đêm qua gió thổi vô vàn
Đầu sông cây gãy ngổn ngang tơi bời
Âm trầm mờ mịt khắp nơi
Người đi còn mãi cuối trời xa xăm
Thiếp thường mơ cưỡi ngựa thông
Hẹn nhau đến bãi lan mong gặp chàng
Uyên ương bến lục theo đàn
Từng đôi phỉ thuý rộn ràng bình phong
Thương vì tuổi quá mười lăm
Dung nhan như cánh đào hồng đang xuân
Kết duyên làm vợ thương nhân
Buồn cho thân trải nước sông gió bờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của cao nguyên minh

Nhớ lúc còn trong phòng khuê kín,
Gió bụi chưa từng bén gót chân.
Đến khi lấy chồng Trường Can,
Thường lên đầu núi đón xem gió về.
Tháng Năm, gió nam vừa thổi đến,
Thiếp nghĩ chàng đương xuống Ba Lăng.
Hay chàng vượt Dương Tử Giang,
Vừa khi tháng Tám nổi tràn gió Tây.
Nỗi buồn đã đong đầy từ trước,
Xa nhau nhiều, chẳng được gần nhau.
Đến Tương Đàm biết bao lâu,
Thiếp mơ vượt sóng cho dầu nguy nan.
Cơn gió mạnh bẻ tan cây cối,
Nơi đầu sông đêm tối mịt mùng
Đám mây kia hóa làm ngựa nhỉ ?
Đưa thiếp đi quyết chí tìm chàng.
Bãi Đông gặp được tình lang,
Cỏ Bồ xanh bãi uyên ương nằm kề.
Chim phỉ thúy in mờ màn gấm,
Đối cảnh buồn càng ngắm càng thương.
Tuổi xuân mười sáu thơm hương,
Như hoa đào thắm đã vương vấn buồn.
Tấc lòng thương phụ bồn chồn,
Hết buồn vì gió lại buồn vì mưa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nhớ thuở khuê phòng không
Chưa biết đời gió bụi.
Về Trường Can lấy chồng
Xem sắc giông đầu núi.
Tháng năm gió nam thổi
Nhớ chàng bến Ba Lăng
Tháng tám gió tây hăng
Buồm căng rời Dương Tử.
Đi lại mãi buồn hiu
Gặp ít biệt ly nhiều.
Tương Đàm bao ngày đến
Vượt sóng gió mơ thiu.
Đêm qua cơn gió giông
Gẫy cây cối bờ sông
Người đi giờ đâu nhỉ ?
Bên gió tối mịt mùng.
Mong cởi mây bay được
Gặp chàng bải Lan đông.
Tổ uyên ương cỏ mượt
Phỉ thúy gấm bình phong.
Hơn mười lăm tuổi đầu
Nhan sắc thắm hoa đào.
Làm vợ người buôn chuyến
Nước, gió gợi lòng đau.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhớ thiếp xưa, khuê phòng sớm tối,
Mặc cho đời, bụi khói hay đâu.
Trường Can gá nghĩa Trần Châu,
Đầu sông cuối bãi, theo màu gió bay.
Gío tháng năm, nam hây hây thổi,
Thiếp hay chàng tới cõi Ba Lăng.
Gío tây tháng tám giăng giăng,
Bên bờ Dương Tử, chàng băng dặm miền.
Gần chốc lát, xa liền hai lối,
Đến laị đi, bao nỗi xót than.
Đầm Tương mấy lúc thì sang ?
Thiếp mơ rẽ gió, vượt ngàn sóng xô.
Trận gió to, thổi vô đêm trước,
Cây đầu sông, cành rớt xác xơ.
Bên sông gió lạnh mịt mờ,
Hỡi người xa xứ, bây giờ nơi đâu ?
Những mong ước, bắt cầu mây nổi,
Bãi lan kia, chờ mối tốt lành.
Uyên ương ấm cỏ bồ xanh,
Bình phong phỉ thúy, thêm xinh sắc màu.
Mới mười lăm, lòng đau như cắt,
Như đào hoa thắm sắc tươi luôn.
Từ ngày làm vợ lái buôn,
Xót xa vì gió, lại buồn vì mưa!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nhớ xưa trong phòng khuê
Chẳng từng biết gió bụi
Lấy chồng người Trường Can
Đợi gió trên đầu núi
Tháng năm gió nam thổi
Chàng đang xuống Ba Lăng
Tháng tám gió tây thổi
Chàng đang qua sông Dương
Bấy nay buồn biết mấy
Ít gặp nhiều chia xa
Tương Đàm bao ngày tới
Thiếp mộng vượt phong ba
Trận cuồng phong đêm trước
Bẻ gảy cây đầu sông
Mịt mùng bên gió tối
Người đi biết đâu vùng
Mong cưỡi ngựa mây nổi
Hẹn nhau tại bến đông
Uyên ương tre6n cỏ biếc
Phỉ thuý trong bình phong
Thương thay mười lăm tuổi
Nhan sắc thắm hoa đào
Nay thành người thương phụ
Gió nước gợi sầu đau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nhớ khi thiếp ở phòng khuê,
Cuộc đời khói bụi chưa hề trải qua.
Trường Can làm vợ người ta,
Ra đầu bãi ngóng gió xa mỗi ngày.
Tháng năm, ngọn gió nam lay,
Nghĩ chàng đang ở lúc này: Ba Lăng.
Gió tây, tháng tám, gia tăng,
Rời miền Dương Tử, nghĩ rằng chàng đi.
Lại, đi, chàng có buồn chi?
Gặp nhau thì ít, biệt ly thì nhiều!
Tương Đàm, ngày đến, bao nhiêu,
Thiếp mơ thấy thiếp vượt nhiều phong ba.
Cuồng phong đổ đến đêm qua,
Bến, cây đổ gẫy biết là bao nhiêu.
Mênh mông, mờ mịt tiêu điều,
Người đi, nào biết sớm chiều nơi đâu?
Ngựa mây, ước cỡi bay mau,
Bến Lan, hẹn gặp cùng nhau nơi này.
Uyên ương trên cỏ xanh dày,
Bình phong, phỉ thuý tung bay giữa trời.
Tự thương mười sáu tuổi rồi,
Sắc như đào mận đang thời hồng tươi.
Khách buôn, sao lại vợ người,
Nước rồi lại gió, suốt đời buồn thay!...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ lúc ở phòng the sâu kín
Khói bụi chưa từng đến hỏi han
Nay theo người xóm Trường Can
Thường ra đầu bãi nhìn làn gió bay
Trong tháng năm gió hay nam thổi
Nhớ chàng đang xuống cõi Ba Lăng
Gió tây tháng tám hung hăng
Mong chàng Dương Tử giang dời về nao
Chàng đi buồn thế nào xin nói:
Em buồn vì gặp vội xa ngay
Tương Đàm đến phải mấy ngày?
Em nằm mơ cưỡi gió bay tới liền
Đêm qua gió mạnh liên miên thổi
Làm gẫy cây ở lối đầu sông
Sông hồ vô tận tối tăm
Người đi nay ở xa xăm nơi nào?
Phải chi đám mây trao ngựa tốt
Hẹn gặp chàng ở chót bãi Lan
Uyên ương bên cỏ bồ xanh
Đôi chim phỉ thuý trên bình phong thêu
Ngoài mười lăm tự yêu em thấy
Nhan sắc như hàm tiếu đoá hồng
Làm sao lại vợ người buôn
Hết buồn sông nước lại buồn gió mưa!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhớ thiếp chốn phòng khuê
Khói bụi chưa từng biết
Gả cho người Trường Can
Gió bay đầu bãi cát
Tháng năm gió nam thổi
Hẳn chàng đến Ba Lăng
Tháng tám gió tây lồng
Tưởng chàng ra Dương Tử
Ly biệt buồn vời vợi
Gặp ít xa nhau nhiều
Tương Đàm mấy ngày đến
Thiếp mộng cùng gió theo
Đêm qua cơn gió lớn
Thổi ngã cây đầu bến
Mù mịt nước mênh mông
Chàng xứ nào dạt đến
Ước cỡi ngựa dong mây
Bến đông chàng hẹn thiếp
Phỉ thuý rạng bình phong
Uyên ương vờn cỏ biếc
Thương mình ngoài mười lăm
Nhan sắc đào lý đỏ
Làm vợ của lái thương
Thêm nỗi buồn sương gió

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời