Ngày dài mãi không chiều và tối
Khí nóng ran đau nhói bụng ta
Làm sao có gió từ xa
Hiu hiu thổi vạt áo ta mát lành
Trời cao hiện ánh trăng soi sáng
Rừng sâu đầy ánh sáng mung lung
Giữa hè đêm ngắn tày gang
Lại nóng hừng hực mở song gió chờ
Trong vùng sáng thấy tơ mành sợi
Loài cánh đôi sâu bọ bay quàng
Vật tình lớn nhỏ không phân
Tự nó giữ cái luân thường riêng mang
Lại nhớ tới những chàng binh sĩ
Năm lại năm trấn giữ biên cương
Phải chi được tắm rửa thường
Bao nhiêu oi bức tiêu tan tức thì
Trọn đêm khua gõ xoong và chảo
Tiếng ầm ì vang vạn nẻo xa
Tím xanh tuy khoác thân ta
Vẫn không bằng sớm hoan ca về làng
Tiếng kèn buồn nơi thành bắc nổi
Bày hạc vừa bay lượn vừa kêu
Huống chi bức xúc gặp nhiều
Lòng nao nức nghĩ đến chiều thảnh thơi.