Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở trọ nên không bạn
Tự buồn lắng đọng sâu
Dưới đèn ôn chuyện cũ
Nhạt bặt ngủ u sầu
Tới sáng hết mơ mộng
Thư nhà vắng đã lâu
Sông trăng và khói trắng
Bên quán buộc thuyền câu.