Kẻ rong chơi trong cơn gió núi
Đi mãi hoài tới cuối nẻo này
Nhà ao trong kẽm một vài
Sắc trông như thể sắt phai màu tường
Đường mòn trong địa bàn xanh ngát
Đá nằm đầy trên đất phơi bày
Tre dài nhỏ mọc nơi nơi
Núi cao tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhàng
Đi thong dong dưới hang tận đáy
Cả bọn rầu không mấy ai vui
Nước đóng băng chắn ngang dài
Lạnh thấu xương tưởng ngựa tôi gãy rời
Cuộc sống đang tên bay đạn lạc
Giặc giã thì chưa dẹp hết xong
Ba năm dòng dã lênh đênh
Quay đầu nhìn lại tấc lòng nóng ran.