Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông chẳng thấy,
Nhìn được Ngu Uyên, Khoa Phụ cố
Rượt vầng dương, quá biển, Côn Luân.
Vượt ngân, xé khí vào không tận,
Rồi bỏ sao mai lại cuối cùng.
Sức tàn nên chết khát liền thay,
Chồn chuột, kiến ong rỉa tức thời.
Phương bắc Tĩnh nhân cao chín tấc,
Vỗ tay, tranh luận rộn vui cười.
Uống từng giọt, mỗi hạt ăn nhơi,
Nhưng họ thọ cho đến tuổi trời.
Ngộ thấy chí to, thành quả nhỏ,
Ngồi nhìn đám trẻ xót mình thôi.