Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2014 07:47
君不見:
夸父逐日窺虞淵,
跳跟北海超昆侖。
披霄抉漢出沆瀣,
瞥裂左右遺星辰。
須臾力盡道渴死,
狐鼠蜂蟻爭噬吞。
北方竫人長九寸,
開口扺掌更笑喧。
啾啾飲食滴與粒,
生死亦足終天年。
睢盱大志小成遂,
坐使兒女相悲憐。
Quân bất kiến,
Khoa Phụ trục nhật khuy Ngu Uyên,
Đào cân bắc hải siêu Côn Luân.
Phi tiêu quyết Hán xuất hãng dới,
Miết liệt tả hữu di tinh thần.
Tu du lực tận đạo khát tử,
Hồ thử phong nghĩ tranh phệ thôn.
Bắc phương Tĩnh nhân trường cửu thốn,
Khai khẩu chỉ chưởng canh tiếu huyên.
Thu thu ẩm thực trích dữ lạp,
Sinh tử diệc túc chung thiên niên.
Huy hu đại chí tiểu thành toại,
Toạ sử nhi nữ tương bi lân.
Bạn chẳng thấy:
Khoa Phụ đuổi theo mặt trời đặng được nhìn Ngu Uyên,
Bay từ biển bắc qua núi Côn Luân.
Xé khí quanh mặt trời, vượt Ngân hà, vào không trung,
Bỏ lại sao mai bên phải bên trái về phía sau.
Chẳng bao lâu kiệt sức rồi chết khát,
Xác rơi xuống bị chồn chuột ong kiến tranh nhau nhai nuốt.
Ở phương bắc có giống người Tĩnh cao có chín tấc,
Tay vỗ miệng tranh luận rồi cười rộ với nhau.
Bi bô ăn từng hạt, uống từng giọt,
Vậy mà sống thọ tới cuối đời.
Ta nay trợn mắt lên thấy chí lớn mà thành công nhỏ,
Ngồi coi đàn bà con nít cảm thương cho mình.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2014 07:47
Ông chẳng thấy,
Nhìn được Ngu Uyên, Khoa Phụ cố
Rượt vầng dương, quá biển, Côn Luân.
Vượt ngân, xé khí vào không tận,
Rồi bỏ sao mai lại cuối cùng.
Sức tàn nên chết khát liền thay,
Chồn chuột, kiến ong rỉa tức thời.
Phương bắc Tĩnh nhân cao chín tấc,
Vỗ tay, tranh luận rộn vui cười.
Uống từng giọt, mỗi hạt ăn nhơi,
Nhưng họ thọ cho đến tuổi trời.
Ngộ thấy chí to, thành quả nhỏ,
Ngồi nhìn đám trẻ xót mình thôi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 04/03/2016 20:12
Bạn chẳng thấy
Nầy người Khoa Phụ
Đuổi mặt trời trông rõ Ngu Uyên
Qua biển bắc vượt Côn Luân
Xé mây băng cả dòng Ngân trên trời
Bay khắp cả tinh cầu xa lắc
Chẳng bao lâu kiệt sức còn chi
Xác rơi ngay tại chốn này
Cáo chồn ong kiến đua nhau tranh phần
Phương bắc có Tĩnh Nhân chín tấc
Liền khoa tay cười ngất giỡn đùa
Uống ăn có đáng chi mô
Mà sao sống thọ đến cho cuối đời
Mở mắt ra để coi cho rõ
Nào những ai công nhỏ chí cao
Ngồi xem con trẻ đàn bà
Khiến sao chẳng khỏi xót xa cho lòng
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/03/2016 08:23
Bạn thấy chăng:
Thăm Ngu Uyên họ Khoa đuổi nắng
Ông bay từ biển bắc qua Côn
Vượt Ngân hà, vào không trung
Sao Mai phải trái bỏ cùng phía sau
Chẳng bao lâu sức tiêu chết khát
Chồn chuột ong tranh xác nuốt nhai
Bắc phương chín tấc Tĩnh người
Vỗ tay tranh luận rồi cười với nhau
Uống từng giọt và nhai từng hạt
Ấy vậy mà thọ suốt cuối đời
Thấy chí lớn, công nhỏ nhoi
Đàn bà con nít ngồi coi thương mình.