Bạn chẳng thấy
Nầy người Khoa Phụ
Đuổi mặt trời trông rõ Ngu Uyên
Qua biển bắc vượt Côn Luân
Xé mây băng cả dòng Ngân trên trời
Bay khắp cả tinh cầu xa lắc
Chẳng bao lâu kiệt sức còn chi
Xác rơi ngay tại chốn này
Cáo chồn ong kiến đua nhau tranh phần
Phương bắc có Tĩnh Nhân chín tấc
Liền khoa tay cười ngất giỡn đùa
Uống ăn có đáng chi mô
Mà sao sống thọ đến cho cuối đời
Mở mắt ra để coi cho rõ
Nào những ai công nhỏ chí cao
Ngồi xem con trẻ đàn bà
Khiến sao chẳng khỏi xót xa cho lòng