Bản dịch của Nguyễn Minh

Tứ Minh có một ngông cuồng khách
Sống phong lưu đâu khác Quý Chân
Trường An gặp gỡ một lần
Đã thân mật gọi là tiên đi đày
Nhớ ngày xưa vui vầy rượu quý
Nay dưới thông ngồi phủi bụi trần
Kim Quy đổi rượu uống khan
Nhớ ông lệ cứ tuôn tràn ướt khăn.