Ngày ngày núi! Lại ngày ngày núi
Đêm không đi, ở núi vẫn là
Dưới thì chuyển núi sóng xô
Trên thì mây biếc hững hờ vin leo
Bốn mặt vây người chừa một lỗ
Đất trở ngăn, khoá chỗ ải quan
Nhỏ che ruộng, lớn che trăng
Nhọn như mũi kiếm, tròn bằng thuốc viên.
Lại có đụn cát tròn ngăn biển
Hình thế như múa lượn ba đào
Đừng bề ngoài, sót bề trong
Trời bày đất đặt tất không một lần
Đừng học gã say khùng đất Thục
Bất ưng than đường ngược khó đi
Đời còn gian khổ khó bì
Ấy là cái thói có đi không hoàn.