Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Ngày đi những núi cùng rừng
Đêm không đi, núi cũng giăng đầy trời.
Dưới ngo ngoe chân bơi với sóng
Trên chơi vơi đầu đụng vào mây.
Đất cùng ai lọt vào đây
Trời chừa một lỗ, đá vây tư bề.
Cao lớn ra thời che nhật nguyệt
Thấp bé chăng cũng bít đồn điền
Tròn như xuyên bích vòng huyền,
Nhọn như mũi mác, mũi tên, mũi đòng.
Thêm dọc biển chất chồng cát đụn,
Như cả trời vây lượn sóng đào.
Ai ơi đừng thấy mà nao,
Trời bày đất đặt riêng nào có đây.
Xin chớ học bợm say đất Thục
Chút gặp điều trái ngược lòng mình.
Đã đành nản chí bình sinh
Vội than đường thế gập ghình lôi thôi.
Có cái hiểm bằng mười đường núi,
Cái tình đời như nước chảy xuôi,
Đi qua có một lần thôi,
Còn hòng trở lại với ai đâu mà!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]