Này hỡi loài giá cô chim núi!
Suốt ban mai tới tối chưa thôi
Sao mi cứ mãi kêu hoài
Trong sương mờ trắng, lúc trời lạnh căm
Trong nắng thu về trên sườn núi
Khóm tre gầy dưới ánh trăng thanh
Ruộng đầy lúa chín không ăn
Cây chò có nhánh sao không đậu vào
Nghe không lơi, không mau gấp rút
Âm thanh thầm lên gác, vào thuyền
Khách đi đày luống buồn phiền
Ôm con goá phụ dáng nhìn ngẩn ngơ
Này hỡi loài giá cô chim núi!
Mi là chim quê vốn đất này
Không dời tổ, chẳng xa bầy
Cớ sao mi cứ quấy rầy thâu đêm
Kêu tới sang làm phiền người bắc
Chứ người nam đã nghe chắc quen rồi.