Bản dịch của Trương Việt Linh

Ơi ! con chim núi đa đa
Chiều chiều sớm sớm xót xa kêu hoài
Lạnh lùng gió giật sương rơi
Tranh vàng đồi vắng qua hồi cuối thu
Trúc gầy chân núi trăng lu
Thóc vun đầy ruộng sao mầy không ăn
Cành trò,sao chẳng ghé chân
Xa xa khoan nhặt tiếng lòng buồn thay
Trên lầu dưới bến đều hay
Bồi hồi lòng khách đi đày nhớ quê
Ôm con vợ goá tái tê
Ngóng trông năm tháng lê thê đợi người
Chim ơi !mầy ở đất nầy
Chưa từng xa tổ lìa bầy như ai
Cớ sao kêu mãi kêu hoài
Suốt đêm kêu đến sáng mai không ngừng
Người nam quen cũng dửng dưng
Thương người phương bắc não nùng khi nghe