Lúc gà gáy gió mưa lẫn lộn
Hạn đã lâu mây bộn vẫn trôi
Gậy lê bùn ướt đạp chơi
Không gì dằn bụng nên tôi sớm hành
Các nhà quen nhớ rành thường tới
Một bữa suông cũng vội dùng ngay
Ông Tô mời đã mấy ngày
Mỗi vui chếnh choáng khi say mới về
Vốn sẵn lòng nhường kê xẻ áo
Gọi con bày lê táo khách dùng
Rượu đục ngay trước mắt trông
Khi say sổ hết điều trong lòng mình
Góc nhà có nhiều cành hoa đỏ
Nơi chân tường thảm cỏ biếc xanh
Khách thân cười nói oang oang
Ồn ào làm lão một phen kinh hồn
Dù ơn vua vẫn còn thương xót
Hột gạo ngờ chỉ độc mình ăn
Vợ con ở cách trại quân
Bỏ bê không dám một lần nói ra.