Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 18:35
雞鳴風雨交,
久旱雲亦好。
杖藜入春泥,
無食起我早。
諸家憶所歷,
一飯蹟便掃。
蘇侯得數過,
歡喜每傾倒。
也復可憐人,
呼兒具梨棗。
濁醪必在眼,
盡醉攄懷抱。
紅稠屋角花,
碧委牆隅草。
親賓縱談謔,
喧鬧畏衰老。
況蒙霈澤垂,
糧粒或自保。
妻孥隔軍壘,
撥棄不擬道。
Kê minh phong vũ giao,
Cửu hạn vân diệc hảo.
Trượng lê nhập xuân nê,
Vô thực khởi ngã tảo.
Chư gia ức sở lịch,
Nhất phạn tích tiện tảo.
Tô hầu đắc sổ quá,
Hoan hỉ mỗi khuynh đảo.
Dã phục khả liên nhân,
Hô nhi cụ lê tảo.
Trọc dao tất tại nhãn,
Tận tuý sư hoài bão.
Hồng trù ốc giốc hoa,
Bích uỷ tường ngung thảo.
Thân tân túng đàm hước,
Huyên náo uý suy lão.
Huống mông bái trạch thuỳ,
Lương lạp hoặc tự bảo.
Thê noa cách quân luỹ,
Bát khí bất nghĩ đạo.
Vào lúc gà gáy, có gió lẫn mưa,
Đã khô ráo lâu rồi nay có mây mưa càng tốt.
Chống gậy đạp bừa vào bùn ướt,
Không có gì ăn nên khiến ta dậy sớm.
Nhớ rành rành vượt qua các nhà,
Một bữa cũng ngốn ráo.
Ông Tô có mời mấy lần,
Thường vẫn khấp khởi tới.
Vốn sẵn lòng thương người,
Gọi con bày lê với táo.
Rượu đục ngay trước mắt,
Say nhè sổ hết cái chứa trong bụng.
Góc nhà hoa đỏ tươi,
Chân tường cỏ xanh biếc.
Khách khứa cười nói oang oang,
Làm kẻ già này nghe phát hoảng.
Ta có chút ơn thấm nhuần,
Hột gạo may ra tự lo đủ.
Vợ con ở cách bao nhiêu trại quân,
Bỏ bê không dám nói hết ra.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/01/2010 18:35
Gà gáy gió xen mưa
Nắng lâu mưa cũng tốt
Chống gậy lội bùn xuân
Dậy sớm vì dạ ngót
Nhớ khi qua các nhà
Một bữa thôi quét gót
Anh Tô mời ăn luôn
Đón mừng thường mải mốt
Nghĩ cũng khá thương tình
Gọi con bày quả ngọt
Rượu đục tất dầy be
Say nhè chuyện sổ nút
Góc nhà hoa đỏ tươi
Cạnh đường cỏ xanh mướt
Bạn thân cười nói vang
Già nghe như cởi ruột
Lại thêm ơn thấm nhuần
Cơm ăn may đủ hột
Vợ con cách luỹ quân
Bỏ rớt bao đau xót
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/01/2015 17:49
Gà gáy, gió mưa chen,
Khô lâu, mây càng tốt.
Chống gậy lết bùn xuân,
Dậy sớm vì bụng xót.
Nhớ lúc qua các nhà,
Một bữa cũng sơi tuốt
Bác Tô mời mấy lần,
Lần nào cũng vui hết.
Gọi con dọn táo lê,
Ông thật người quý nết.
Rượu thuốc trước mắt bày,
Say nhè, sổ hết ruột.
Góc sân cỏ xanh tươi,
Chái nhà hoa đỏ loét.
Khách khứa nói cười vang,
Lão sợ cảnh náo nhiệt.
Ơn mưa móc thấm nhuần,
Cơm may kiếm đủ hột.
Vợ con cách trại quân,
Bỏ bê, nói chẳng lọt.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 29/09/2020 06:02
Lúc gà gáy gió mưa lẫn lộn
Hạn đã lâu mây bộn vẫn trôi
Gậy lê bùn ướt đạp chơi
Không gì dằn bụng nên tôi sớm hành
Các nhà quen nhớ rành thường tới
Một bữa suông cũng vội dùng ngay
Ông Tô mời đã mấy ngày
Mỗi vui chếnh choáng khi say mới về
Vốn sẵn lòng nhường kê xẻ áo
Gọi con bày lê táo khách dùng
Rượu đục ngay trước mắt trông
Khi say sổ hết điều trong lòng mình
Góc nhà có nhiều cành hoa đỏ
Nơi chân tường thảm cỏ biếc xanh
Khách thân cười nói oang oang
Ồn ào làm lão một phen kinh hồn
Dù ơn vua vẫn còn thương xót
Hột gạo ngờ chỉ độc mình ăn
Vợ con ở cách trại quân
Bỏ bê không dám một lần nói ra.