Bản dịch của Nguyễn Minh

Con dìu đi còn nương cây gậy
Vậy đã là ngã bệnh hơn năm
Tóc tơ ít gội nhiều nằm
Thùng thình áo lạnh rộng banh ra rồi
Lo lắng nhiều bạn tôi tới gặp
Xa lần này nước mắt như khô
Nay như bèo nổi xô bồ
Vài hàng nguệch ngoạc lưu thư gửi người.