Cuối năm mây gió đông thổi miết
Động Đình, Tiêu Tương tuyết chìm trong
Dân chài lưới lạnh bỏ không
Thảnh thơi bắn nhạn, cung bằng gỗ dâu
Năm ngoái gạo giá cao lính đói
Nay nhà nông thua lỗ rất nhanh
Quan to rượu thịt chán ăn
Giới con thoi túp lều tranh im lìm
Dân đất Sở ngán chim hơn cá
Hãy ngưng ngay bắn phá chim hồng
Nghe nơi nơi phải bán con
Có tiền nộp thuế, đau lòng phải kiêng
Khi trước đúc tiền riêng bị bắt
Nay hợp kim chì thiếc đồng thau
Khuôn tiền bùn đất làm mau
Dù tiền tốt xấu dài lâu phải xài
Đầu thành thổi tù và sơn đẹp
Tới bao giờ dứt khúc buồn này?