Ta có gươm khi dời quê quán
Mũi như châu cắt đoạn cả mây
Tương Dương cưỡi ngựa như bay
Khí hùng phơi phới sánh tày mùa xuân
Sáng tĩnh lặng gươm văn không thích
Chiều lạnh căm gươm sáng chẳng coi
Gươm này mang để giúp người
Tất nhiên chẳng phải để soi thân này.