Tại Huỳnh Dương sinh ra và lớn
Tuổi còn thơ rời xóm làng xưa
Bốn mươi năm cách tới giờ
Huỳnh Dương lại ghé ngủ nhờ một đêm
Thuở đó mười một mười hai tuổi
Thoắt đà năm mươi sáu niên rồi
Nhớ hồi còn bé vui cười
Tưởng như còn thấy ngay nơi diện tiền
Nhà cũ không biết nền đâu tá
Không còn ai làng cũ quen thân
Vương triều, chợ búa xoay vần
Mà gò đống cũng nhiều lần chuyển di
Chỉ có sông Trăn và sông Vĩ
Vẫn dòng xanh như cũ trơ trơ.