Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
生長在滎陽,
少小辭鄉曲。
迢迢四十載,
復向滎陽宿。
去時十一二,
今年五十六。
追思兒戲時,
宛然猶在目。
舊居失處所,
故里無宗族。
豈唯變市朝,
兼亦遷陵谷。
獨有溱洧水,
無情依舊綠。
Sinh trưởng tại Huỳnh Dương,
Thiếu tiểu từ hương khúc,
Thiều thiều tứ thập tải,
Phục hướng Huỳnh Dương túc.
Khứ thời thập nhất, nhị,
Kim niên ngũ thập lục,
Truy tư nhi hí thì,
Uyển nhiên do tại mục.
Cựu cư thất xứ sở,
Cố lý vô tông tộc.
Khởi duy biến thị triều,
Kiêm diệc thiên lăng cốc.
Độc hữu Trăn, Vị thuỷ,
Vô tình y cựu lục.
Sinh trưởng ở Huỳnh Dương
Từ tấm bé đã phải bỏ làng
Đằng đẵng bốn mươi năm trời
Bây giờ lại về ngủ đỗ ở Huỳnh Dương
Lúc đi tuổi mới mười một, mười hai
Năm nay đã năm mươi sáu
Nhớ lại thuở bé chơi đùa
(Mọi cái) còn y nguyên trước mắt
Nhà xưa chẳng biết ở nơi nào
Làng cũ không còn ai thân thích
(Thì ra) không những thay triều đổi chợ
(Mà cả) gò hang cũng biến chuyển
Chỉ riêng dòng sông Trăn sông Vị
Vẫn cứ dửng dưng một màu xanh biếc như xưa
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Sinh trưởng ở Huỳnh Dương,
Tấm bé đã xa làng.
Bốn mươi năm đằng đẵng,
Nay về ngủ quê hương.
Đi mười một, mười hai,
Nay năm sáu tuyết sương,
Nhớ trò chơi thuở nhỏ,
Trước mắt còn rõ ràng.
Nhưng đâu, nơi nhà cũ?
Còn ai là họ hàng?
Phải đâu chỉ đô thị,
Gò, hốc cũng tang thương.
Vô tình dòng Trăn, Vĩ,
Vẫn màu xanh mênh mang!
Huỳnh Dương sinh trưởng từ đây,
Sớm xa quê quán từ ngày còn thơ.
Bốn mươi năm, tựa giấc mơ,
Huỳnh Dương đêm đến, ngủ nhờ nhà ai!
Ra đi tuổi độ mười hai,
Nay về nhẩm lại, đã ngoài năm mươi.
Nhớ xưa, tuổi nhỏ nô cười,
Nay như từng lúc, từng nơi rõ ràng.
Đâu rồi nhà cũ vườn hoang,
Làng xưa chẳng thấy, họ hàng chẳng mong.
Phải đâu phố chợ đổi không,
Mà gò hang trước, cũng trông khác rồi.
Chỉ sông Trăn, Vị khôn dời,
Nước xanh tự thuở, vẫn trôi vô tình!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 27/12/2014 21:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 28/12/2014 13:40
Sinh và lớn ở Huỳnh Dương,
Tuổi thơ đã phải lên đường rời quê.
Bốn mươi năm, thực dài ghê,
Bỗng nay có dịp trở về Huỳnh Dương.
Mười hai, mười một, lên đường,
Nay, năm mươi sáu, quê hương, mới về.
Nhớ chơi thuở nhỏ vui ghê,
Còn như trước mắt, chẳng hề quên chi.
Chốn về, không biết lối đi,
Làng xưa, chẳng thấy còn chi họ hàng.
Đâu riêng thành thị, ngôi vàng,
Đổi thay đến cả gò, hang, chốn này.
Riêng dòng Trăn, Vị, còn đây,
Hững hờ như cũ, tháng ngày biếc xanh...
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 21/08/2015 22:42
Sinh trưởng tại Huỳnh Dương
Rời làng lúc tuổi nhỏ
Bốn chục năm cách trở
Về lại trọ Huỳnh Dương.
Đi mười một mười hai
Năm nay năm mươi sáu
Nhớ vui đùa thuở ấu
Như còn trước mắt đây.
Nhà cũ chẳng biết nơi
Làng xưa không thân quyến
Chợ, triều đình biến chuyển
Gò, hốc cũng di dời.
Chỉ có sông Trăn, Vĩ
Như cũ nước xanh trôi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 16/03/2016 23:06
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 20/04/2016 07:09
Sinh trưởng ở Huỳnh Dương
Rời làng từ thuở nhỏ
Đằng đẵng bốn mươi năm
Về Huỳnh Dương ngủ đỗ
Đi mười một, mười hai
Nay đã năm sáu tuổi
Nhớ chuyện xưa vui đùa
Trước mắt y như cũ
Nhà xưa nay nơi đâu?
Làng xưa ai thân thuộc?
Phố xá đã đổi thay
Gò hang đều khác trước
Dòng Trăn, Vĩ dửng dưng
Vẫn biếc xanh màu nước
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/05/2016 15:03
Tại Huỳnh Dương sinh ra và lớn
Tuổi còn thơ rời xóm làng xưa
Bốn mươi năm cách tới giờ
Huỳnh Dương lại ghé ngủ nhờ một đêm
Thuở đó mười một mười hai tuổi
Thoắt đà năm mươi sáu niên rồi
Nhớ hồi còn bé vui cười
Tưởng như còn thấy ngay nơi diện tiền
Nhà cũ không biết nền đâu tá
Không còn ai làng cũ quen thân
Vương triều, chợ búa xoay vần
Mà gò đống cũng nhiều lần chuyển di
Chỉ có sông Trăn và sông Vĩ
Vẫn dòng xanh như cũ trơ trơ.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi TRẦN ĐĂNG HƯNG ngày 24/07/2018 08:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi TRẦN ĐĂNG HƯNG ngày 24/07/2018 08:54
Sinh thì sinh ở đất Huỳnh Dương
Chưa lớn phải lên đường xa quê
Lúc đi tuổi khoảng mười ba
Nay quay trở lại đã già năm mươi
Nhớ lại ngày bé vui chơi
Chuyện xưa cảnh cũ chưa vơi chút nào
Nhà cũ không biết nơi nao
Họ hàng, bạn cũ ngươi nào còn không?
Ra không chỉ thay triều đổi chợ
Mà còn thay đổi cả cảnh quê
Còn lại đến tận bây giờ
Sông Trăn sông Vị lững lờ trôi xuôi