Bản dịch của Nguyễn Minh

Ve mùa thu tiếng kêu rộn rã
Tâm người tù buồn bã thâm trầm
Màu đen đôi cánh không kham
Đến ông đầu bạc mà ngâm vơi sầu
Móc nặng hạt bay đâu tới được
Gió thổi nhiều làm ngược giọng chìm
Bảo ta cao khiết ai tin
Lấy đâu người biểu đạt giùm lòng ta?