Bản dịch của Nam Trân

Thu đến, ve kêu tiếng
Trong lao khách nhớ nhà
Xót xa khi cánh mỏng
Than vãn trước đầu phơ
Sương nặng bay khôn nổi
Gió to giọng dễ nhòa
Thanh cao không kẻ biết
Ai ngỏ giúp lòng ta?