Bản dịch của Nguyễn Minh

Lão Đỗ Lăng, Đỗ Lăng sinh sống
Trồng lúa trong một khoảnh ruộng cằn
Không mưa, gió nổi sớm hơn
Lép bông, lúa mạch héo hon chết vàng
Đến tháng thu nhiều sương, lạnh sớm
Lúa mùa đều không chín, cứ xanh
Trưởng quan biết rõ, không trình
Thúc thâu nạp thuế cho mình phận xong
Dân cầm bán ruộng nương đóng thuế
Ngày mai cơm áo biết ra sao?
Tôi đang mặc, lột áo bào
Cơm ăn trong miệng móc cào cho ra
Ác với người đã là lang sói
Đâu cần ăn cắn xé thịt người
Tâu vua ai đã làm rồi
Vua thương dân đói, biết người làm sai
Trên giấy trắng tỏ bầy ân đức:
Miễn thuế cho vùng trực kinh đô
Hôm qua lính đến từng nhà
Tay cầm sắc điệp treo loà xóm thôn
Mười nhà thì chín gom đủ thuế
Chỉ nhận suông ân trễ từ vua.