Trên gác chuông trông ra núi tuyết Sư bước lên im tuyệt thỉnh chuông Thành chơ vơ ráng chiều vương Chợ gần khói biếc nhẹ tuôn thanh bình Bệnh tật nhiều một mình tĩnh lặng Bạn cũ mong chưa đặng chuyện trò Biết ông đang khổ làm thơ Sao không buông bỏ, giao du bạn bè