Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 04:15
暮倚高樓對雪峰,
僧來不語自鳴鍾。
孤城返照紅將斂,
近市浮煙翠且重。
多病獨愁常闃寂,
故人相見未從容。
知君苦思緣詩瘐,
大向交遊萬事慵。
Mộ ỷ cao lâu đối tuyết phong,
Tăng lai bất ngữ tự minh chung.
Cô thành phản chiếu hồng tương liễm,
Cận thị phù yên thuý thả trùng.
Đa bệnh độc sầu thường khuých tịch,
Cố nhân tương kiến vị thung dung.
Tri quân khổ tứ duyên thi dũ,
Đại hướng giao du vạn sự dung.
Buổi chiều đứng trên gác cao đối mặt với núi tuyết phủ,
Vị sư bước lên lặng lẽ thỉnh chuông.
Thành đứng chơ vơ trong ráng chiều đỏ đang nhạt dần,
Chợ gần đó thấy có khói xanh bốc lên liên tục.
Bệnh nhiều tự buồn, thường sống yên tĩnh,
Bạn xưa vẫn chưa được gặp để hàn huyên.
Biết ông nay đang khổ công tìm vần thơ nên thân thể gầy ốm,
Thôi thì buông bỏ mọi sự mà vui chơi với bạn bè.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 04:15
Trên gác chuông trông ra núi tuyết
Sư bước lên im tuyệt thỉnh chuông
Thành chơ vơ ráng chiều vương
Chợ gần khói biếc nhẹ tuôn thanh bình
Bệnh tật nhiều một mình tĩnh lặng
Bạn cũ mong chưa đặng chuyện trò
Biết ông đang khổ làm thơ
Sao không buông bỏ, giao du bạn bè
Gửi bởi Vanachi ngày 01/03/2014 11:55
Núi tuyết chiều hôm tựa gác trông
Đánh chuông chú tiểu chuyện trò không
Khói tuôn phố cạnh đương giầy biếc
Nắng quái thành xa sắp nhạt hồng
Ốm mãi buồn riêng thường lủi thủi
Bạn xưa dịp gặp chửa thong dong
Biết anh chỉ nghĩ thơ mà rạc
Muôn việc chơi bời chửa rỗi công
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 30/12/2014 08:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/01/2015 17:50
Lầu cao, chiều núi tuyết đầy,
Bước lên chẳng nói, tự thầy thỉnh chuông.
Thành cô vạt nắng chiều buông,
Chợ gần, khói biếc đang tuôn mịt mờ.
Bệnh nhiều, buồn nghĩ vẩn vơ,
Bạn xưa gặp gỡ, vẫn chờ, thấy đâu!
Bác đang tìm ý nhức đầu,
Giao du cho thoả, rồi đâu cũng thành...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/03/2015 22:52
Chiều ở lầu cao, núi tuyết đông,
Sư chẳng nói năng, lên thỉnh chuông.
Thành quạnh ngày tàn, trời thoi thóp,
Chợ gần khói toả, lớp mênh mông.
Bệnh ngặt thêm buồn càng bực tức,
Người xưa hẹn gặp vẫn còn mong.
Biết anh lựa vận thơ vất vả,
Cứ nên buông thả, mọi sự xong.