Chiều ở lầu cao, núi tuyết đông, Sư chẳng nói năng, lên thỉnh chuông. Thành quạnh ngày tàn, trời thoi thóp, Chợ gần khói toả, lớp mênh mông. Bệnh ngặt thêm buồn càng bực tức, Người xưa hẹn gặp vẫn còn mong. Biết anh lựa vận thơ vất vả, Cứ nên buông thả, mọi sự xong.