Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Lười tìm rượu quý tận bờ sông
Mình tạm trăng song với rượu nồng
Tiếng ốc xa đưa chiều tiễn biệt

Làm nhiều nghỉ ít khổ vô cùng
Buồn cũ chưa xong buồn khác tới
Anh đi nhà lại vắng như không