Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Canh cửi tám
Thơ tròn dệt gấm hỏi thơ ai
Một tấm thê lương ý giãi bày
Dòng dòng đọc mãi
Lời nào tả nổi
Nỡ sao chẳng đoái hoài