Trên con Đại Lộ ở Cologne
Nàng dạo bước mỗi tối
Dễ thương nhí nhảnh đón mời
Rồi mỏi mệt hè phố đêm thâu
Vào các quán rượu tồi tàn giải khát

Nàng phải ăn sương nuốt gió
Cho một tên ma cô da hồng tóc đỏ
Hắn gốc Do Thái và nồng mùi tỏi
Đã từ Đài Loan sang Thượng Hải
Chuộc nàng khỏi chốn lầu xanh

Tôi, quen đủ loại người
Chẳng xứng với định mệnh
Thẫn thờ như lá rơi
Mắt họ là những đóm lửa chưa nguôi
Tim họ đong đưa như cánh cửa