Trái tim tôi là chiếc chuông gió treo trên tháp bảy tầng
“Binh boong, binh boong boong”
Âm trầm âm bổng, gõ vào tên từng người
Trên tháp của người dường như cũng khẽ rung lên
Đó là mạch đập êm ả, đêm ngày không ngưng nghỉ
Người nghe thấy không “Binh boong, binh boong boong”
Âm thanh mê hoặc ấy không thể nào ngăn được
Trừ phi tất cả những ngọn gió đều thay đổi
Những chiếc chuông rơi xuống và ngọn tháp kia sụp đổ
Chỉ vì trái tim tôi là chiếc chuông gió âm trầm âm bổng
“Binh boong, binh boong boong”
Gõ vào tên của từng con người

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]