Ở kiếp nào nặng trĩu vạn âm thanh
Tôi nắm được vô hạn và tay em
Chút ánh sáng chắt chiu trong đêm tối
Là ngôi sao le lói giữa hè xanh
Đêm nay, tôi và em không tên họ
Hư ảo thời gian chảy phía trời xa
Em trong tay tôi và trong con mắt
Cho đêm về Tây, trùng bay, ếch kêu
Có khi năm ngắn, thần gặp con người
Giấc mộng thần kỳ vươn tay với được
Đêm nay thần lại nhân từ quá đỗi
Kéo lưới sao về phủ trán em tôi
Thiên Hà như đường, đường tựa Thiên Hà
Lên xuống mênh mang đâu chốn bến đò?
Nơi đây mù mịt làm tôi quên hết
Từ đâu ta đến và từ đâu đi?
Nhìn đôi mắt đẹp em, tôi hỏi đường
Cũng là mờ mịt, tôi khẽ thở dài
Đất vĩnh hằng, điểm cuối cùng tất cả
Đất này không có, không cần hướng đi!
Ánh sáng sao Thiên Cầm sao Bắc Đẩu
Một thoáng ra hiệu, giả dối biết bao
Đêm nghiêng về ta, thang mây phía ấy
Dắt tay ta bước, bỏ lại thời gian
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]