Bản dịch của Ngô Văn Phú

Một cây xanh ngắt vươn mình,
Như mây lớp lớp, nghìn nghìn lá chen.
Cao lừng lững, năm trượng hơn,
Xem ra cây vẫn rắp còn vuơn xa.
Sư thầy chín chục tuổi già,
Sống lâu thanh tịnh, cũng là trời cho.
Rằng: khi gieo hạt, đúng mùa,
Nhỏ nhoi hạt mảnh còn chưa nảy mầm.
Rồi chồi đâm cứ lớn ngồng,
Thẳng vươn từ thuở tơ non chào đời.
Không cành bám, dáng thảnh thơi,
Lõi trong thớ gỗ vàng tươi thơm vàng.
Nhắn cùng những kẻ lập thân,
Như cây đứng vững, thẳng mình vươn cao.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]