Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mưa lưu gió lạnh chờn vờn
Đầu hồ lầy ướt, đất còn chưa khô
Bữa nay ví tạnh, không mưa
Tiên sinh nào chắc đã ưa lạnh trời
Nhớ hoa, ba lối đưa người
Tấm rèm che mộng, thương đời lênh đênh
Bị chê lười nhác thường tình
Thôi đành chịu để tiểu sinh ở nhà