Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Buổi sớm sông xuân đã dấy sầu
Tiễn biệt ngâm thơ lại xót đau
Lưu luyến phút giây rồi xa cách
Đôi nẻo tình thâm mãi nhớ nhau